Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Khỏi phải chờ
Tôi vẫn theo cô học tới giờ
Vào ngồi liếc trộm mấy bài thơ
Bài thơ cô viết lời hay tuyệt
Bút pháp tài hoa đến chẳng ngờ
Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày
Xem ḱa kỹ thuật múa bàn tay
Từng hoa rụng xuống thơ bừng nở
Ong bướm t́m về lảo đảo say
Tôi vẫn theo cô học mỗi ngày
Học hoài chẳng biết học ǵ đây
Tôi ngồi tự để ḍng thơ chảy
Âm hưởng từ đâu bỗng chất đầy
Tôi viết bài thơ chất ngất t́nh
Viết là thao luyện để cho tinh
Ngờ đâu nước mắt rưng rưng đổ
Chẳng hiểu làm sao tỏ được ḿnh
Tôi giận cô rồi tôi giận cô
V́ cô tôi mới thế này cơ
Người quen cứ bảo thằng hóa dại
Biết thế tôi thà chẳng học thơ
Từ nay tôi sẽ cách xa cô
Cô ở nơi nào tôi chẳng vô
Kẻo không buồn ấy đeo tôi măi
Quyết thế làm ngay khỏi phải chờ.
KHT
|
Ừ th́...
Ừ thôi cứ hăy giận em đi
Em biết làm sao nói được ǵ
Thơ chảy từ tim đầm đẫm máu
Khiến buồn loang cả bút ai ghi
Cũng muốn như người chỉ viết vui
Thơ cười rộn ră khắp muôn nơi
Dè đâu mạch hứng trong ḷng nọ
Đă lỡ sầu mang chẳng dễ rời...
Mà em cũng chẳng hiểu v́ sao
Thơ dài thơ ngắn cũng lao đao
Tủi sầu không biết từ đâu nữa
Cứ nhắm vườn kia lấp ló vào...
Hay anh đừng nữa học thơ em
Nỗi buồn chất ngất... đấy anh xem
Nào em muốn thế mà thơ cứ
Chở ngập ưu tư rải xuống thềm
Hay là gác bút đốt thơ thôi
Lệ đổ từng khi quá ngậm ngùi
Thấm cả tim người khi ghé lỡ
Tội này thiên cổ chắc bôi vôi...
Anh cứ xa em, kẻo lạc ḷng
Đôi bờ thơ vẽ một ḍng sông
Em - thuyền độc mộc lênh đênh bóng
Anh xót thương ǵ cho mông lung...!
PL 29.4.11
Lần sửa cuối bởi phale; 29-04-11 lúc 12:48 PM
|