Thơ bỏ ta rồi, buồn dâng đặc quánh
Biết sẻ vào đâu cho loăng nỗi niềm
Ḷng rưng rưng lệ chiều hanh hao nắng
Nghe những giọt buồn thánh thót trong tim...
Muốn bỏ cuộc đời, về nơi cuối bến
Quên những nhọc nhằn nửa kiếp vừa qua
Trái tim mỏi mệt, nằm im đợi chết
Ai chở đời ḿnh trên chuyến xe qua...
...
PL
Nợ đời vẫn chưa c̣n trả hết
Chẳng dễ dàng chối bỏ xuôi tay
Nợ t́nh, nợ nghĩa đă trót vay
Dù mỏi mệt cũng đành cam chịu.
Chỉ có thơ giúp cho loăng dịu
Thơ không bỏ.. do bởi ta thôi
Khơi lại chi dĩ văng xa xôi
Để nỗi buồn trở ḿnh thức giấc.
Hơn nửa đời c̣n ǵ để mất
Nợ chất chồng cố trả cho xong
Ra đi thanh thản chẳng bận ḷng
Làm kiếp người dù nhiều thua thiệt…
Mặc Nhân Sơn