Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu
Xót Xa
Ngọc Tiên
Anh chối bỏ tơ vương
Em lờ đi quá khứ
Không yêu sao măi giữ?
Nỗi nhớ tận cùng nhau...
Em về ôm vết đau
Yêu thương nay tan vỡ
Khóc cho ḿnh đă lỡ
Trót trao t́nh đậm sâu
Người cũng đành quên mau
Riêng ḷng tôi măi nhớ
Một t́nh yêu trắc trở
Trách cả đời hanh hao
Em gom hết trăng sao
Của tháng ngày yêu cũ
Xóa đi t́nh rêu phủ
Kỷ niệm hồng... xót xa!
|
Cho ngày tháng mau qua
Những hanh hao ṃn bớt
Rồi một ngày bất chợt
Trăng phai lợt ánh vàng
Một hạt nắng vươn ngang
Đưa thiên đàng về lại
|