Buổi chiều ơi...
Buổi chiều ơi, xe còn dư chỗ
Cho ta ngồi một quãng quá giang
Về cuối trời gió mây nhẹ hẫng
Chẳng buồn đau xa xót buộc ràng
Ta ngồi gục bên thềm lặng khóc
Cơn gió về dành dỗ không thôi
Mà dư lệ đổ hoài chẳng hết
Bóng thương ta, quanh quẩn đứng ngồi
Không biết nữa, bao giờ sầu cạn
Chỉ biết mình như bụi đang rơi
Níu buổi chiều vừa ngang qua ngõ
Để buông tay, trút nốt đời người...
Can cớ gì đường sầu thê thiết
Chạy quanh mình chẳng chịu thôi cho
Thôi anh cứ làm cơn bão dữ
Chẳng còn em mai nữa dày vò...
PL 3.5.11