Biết làm ǵ với hoang tàn đang bày ra trước mắt... Nước mắt không c̣n nhiều để tưới xanh những mầm non oặt ẹo... Niềm tin không đủ lớn để chờ một ngày mai tươi sáng... và ta cũng không đủ mạnh mẽ để giẫm lên ḿnh mà đi...
Muốn buông... muốn buông... để ḷng thôi nghĩ ngợi, tim thôi đau đớn... mà cũng không dám chắc khi buông rồi... sẽ b́nh an...
Có quá nhiều những mắc lưới quanh ḿnh... ta sợ làm đau người khác, nhất là làm đau những người ta thương yêu... nhưng chút tàn hơi này có đủ nuôi ta sống nốt những ngày c̣n lại.
Liệu niềm vui có nở ra được từ máu ứa hay không?
|