Vu vơ..
Quán không tên nằm sâu trong ngơ nhỏ
Lối ta về nay rợp cỏ tường rêu
Cánh cửa kia giờ nghiêng ngả vẹo xiêu
Bước đường trần đôi ta đành dang dở
Ngoảnh soi đời mảnh gương vỡ xót xa
Hạnh phúc kia... lại cho là số phận?
Bỗng giật ḿnh ta mới ngộ nhận ra
..........
LH
|