Anh chẳng biết đâu
Có những buổi chiều... anh chẳng biết đâu
Nhìn mây xám, nhớ anh vô cùng tận
Gió miên man lạnh xuyên tà áo thấm
Cả đất trời cũng đổ lệ tình si...
Và những đêm dài... đuổi nhớ mãi không đi
Trăn trở giấc mỏi mòn mơ cổ tích
Nghe trái tim, đập dây dưa đùa nghịch
Chiếc kén lòng khắc khoải chú sâu yêu...
Thương nhớ người
thương nhớ biết bao nhiêu
Dẫu túi càn khôn cũng nhọc lòng gói ghém...
Có những ngày... vần thơ rơi... nghèn nghẹn
Thương cuộc tình hư ảo quá xa xôi
Nước chảy dùng dằng, con thuyền hóa đơn côi
Em giữ mãi trong lòng mùa trăng khuyết
Không ngoảnh lại thì làm sao anh biết
Bên bóng mình còn bóng nữa thầm đi
Nhớ thương người... trong day dứt chia ly
Toan nhắm mắt, vung bàn tay dập lửa
Rát bỏng tâm tư nỗi lòng thừa mứa
Có những buổi chiều... anh chẳng biết đâu...
PL 5.5.11