BIỂN VÀ ANH
Đứng trước biển, ta ngàn lần nhỏ bé
Nhận ra mình là một kẻ cô đơn
Biển cồn cào... Anh cũng khát khao hơn
Từng đợt sóng trải hồn trên bãi cát...
Ôi tình yêu đến với ta ào ạt
Rồi bất ngờ phai nhạt tựa mây trôi,
Biển và anh cùng rũ rượi, tả tơi
Sao nỗi nhớ chẳng rời trong tâm trí,
Biết tìm đâu... tìm đâu người tri kỷ
Đêm vắng đành mộng mị dưới trăng sao !
Biển vẫn thế, con tim mãi dạt dào
Nguyện suốt đời nhủ thầm trao tất cả,
Lòng ấp ủ bao ước mơ rất lạ
Nhưng vô tình em vội vã ra đi
Nên có lẽ em chưa kịp hiểu gì
Anh với biển nhiều khi buồn lắm đấy,
Cứ ngóng trông mỗi bình minh thức dậy
Mong em trở về... nơi ấy... Biển và anh !...
NC
|