Xót
Bạn ơi...
Lệ đổ âm thầm xót quá nhau
Thôi ai, gói lại trái tim sầu
Hờn Tơ mối lỏng người cay mắt
Trách Nguyệt duyên hờ bạn đắng châu
Chén rượu nan cầm thương chiếc bóng
Màu vôi khó quệt xót cô lầu
Lênh đênh nửa kiếp sông đời lạnh
Bến nọ xa vời biết ghé đâu?
PL 10.5.11
P/s: Tình yêu vừa nhân từ vừa độc ác. Có thể đưa người ta lên non hạnh phúc mà cũng có thể đẩy người ta xuống hố tuyệt vọng... Ôi...tình yêu!
BIẾT VỀ ĐÂU?
Hai hàng lệ đổ biệt ly nhau
Nén lại trái tim nhuốm đẫm sầu
Thôi thế thôi đành buông nát ngọc
Cam lòng cam chịu thả tan châu
Lời thề thưở ấy đâu quên lãng
Hẹn ước khi xưa đã thuộc lầu
Rời bến con thuyền trôi dạt mãi
Trùng khơi xa thẳm biết về đâu?
Lê Trường Hưởng
Lở dở
Lở dở hương nguyền, tủi xót nhau
Từng trang thương nhớ chữ hoen sầu
Tình phai tình nhạt hoang mang lối
Ái lụi ái tàn thảng thốt châu
Níu bóng cơn buồn chan chứa dạ
Tìm hơi ánh nguyệt hắt hiu lầu
Xanh xao mộng cũ lòng da diết
Một thuở bây giờ đã lạc đâu...
PL 11.5.11