Những bữa cơm chiều
Những bữa cơm chiều thiếu vắng anh
Hoàng hôn nhặt gió dệt lên mành
Bàn dư dả chỗ sầu vây khắp
Bóng lẻ loi ngườii tủi đứng quanh
Nửa bát cầm lên... trăn trở dậy
Lưng ly đặt xuống... ngổn ngang giành
Nh́n sang ghế trống hờn Tơ Nguyệt
Đem sợi duyên này kết mỏng manh...
PL 6.3.11
MONG MANH
Thương em ṿ vơ bởi không anh
Thừa thăi gối chăn, thừa cả mành
Thôi tủi lại hờn nằm một góc
Hết ngồi lại đứng bước ṿng quanh
Duyên chưa bền chặt làm sao giữ?
T́nh đă thâm sâu để cố giành?
Đừng trách làm chi người chỉ trỏ
T́nh duyên vốn dĩ rất mong manh.
11.5-2011,
Nguyên Hùng
Biết đến bao giờ...
Biết đến bao giờ gặp lại anh
Hắt hiu gió thổi lạnh xuyên mành
Nhiều đêm giữa giấc sầu hơ hải
Lắm bữa đương ngày nhớ quẩn quanh
Lối lẻ đưa chân, bầu tủi rót
Pḥng côi giấu mặt, giọt buồn giành
Dường nghe mạch đập từng giây yếu
Thảm trải hôm nào hóa chiếu manh...
Giờ th́...thôi
Ơ ḱa! anh vẫn măi là anh
Vẫn chống chênh khi thả nếp mành
Nguyệt ghé bao đêm cùng tĩnh mịch
Sông buồn mấy thủa với loanh quanh
Hay là...đổi phận từ nay...đổi!
Nhẽ lại giành ngôi để mốt...giành
Cửa ái đ́u hiu giờ đóng vậy
Cho người đắp lại khối chăn manh
MR 11-05-2011
Phải thế không?
Có phải anh chừ vẫn giống anh?
Mà như cách cửa với chia mành
Tay tḥ chắng chạm... phương trời khuất
Mắt dơi không tường... cơi mạng quanh
Muốn cột tơ hồng, tơ kẻ níu
Toan ghi lá đỏ, lá ai giành
Làm sao đổi phận vào nhau nhỉ?
Chiếu phượng e là khó có manh...
PL 11.5.11
p/s: Bùn...