Sao ta ngồi đây thế nhỉ?
Cơi ḷng muốn chảy thành sông
Cớ sao dạ buồn đến thế?
Chợt nghe nước mắt ngập ḷng
Chẳng c̣n ǵ đâu để nói
Ấm ớ...
mục
rữa ngôn từ
Không c̣n ai về nhóm lửa
Tro tàn, bờ đá phủ rêu.
Mắt nh́n bốn bề lặng ngắt
Chung quanh ta chẳng có ai
Trên cao, sao trời cũng tắt
Hoang lạnh ngân hà bao la.
Cô tịch, vẳng xa tiếng dế
Lac phố từ thuở xa xưa
Chân tường nghiêng cong bóng đổ
Rêu xanh dù ít - cũng thừa.
Thế c̣n chi đâu mà nói!
Trong ḷng chỉ c̣n là sông
Sóng dội bốn bề buốt nhói
Có c̣n ai... C̣n ai không???
|