Em biết em đă trách cứ vội vàng
Hạt mưa rơi phải đâu là nước mắt
Ôi cuộc đời vụn vặt
Vẫn c̣n khờ
khi nhắc nhớ và....... yêu
và anh ơi, mỗi buổi chiều
đừng nhả khói bay
đừng say lướt khướt
đời phải đâu nà nuột
cho đôi chân này xa hoa...
một mai không c̣n nữa
tấm thân này lạc cơi hư không
mơ mộng gánh gồng chỉ thơ là thấu hiểu
có một chiều
khúc gơ dáng ai say!
|