BẾN ĐỖ
Chèo chống măi… đi t́m bến đỗ
Biết nơi đâu lặng sóng b́nh yên
Trải qua bao vất vả muộn phiền
Mà ḍng đời cuốn trôi nghiệt ngả.
Vết chai hằn xác thân tơi tả
Con tim rỉ máu quá nhiều rồi
Đ̣ buông neo kiếm chổ nghỉ thôi
Đâu bến đỗ dừng chân nương tựa.
Để tháng ngày không c̣n buồn nữa
Mượn em làm bến đỗ đời anh
Qua t́nh thơ tha thiết chân thành
Gửi thương nhớ khi hồn trống trải.
T́nh trong mộng sẽ theo anh măi
Có em t́m thấy lại niềm vui
Lăng quên quá khứ đầy ngậm ngùi
Bến đỗ dành riêng anh…em nhé !..
Mặc Nhân Sơn
Em chỉ là
Em chỉ là bóng nhỏ mong manh
Không kham nổi t́nh anh mùa muộn
Sóng trầm luân bàn chân luống cuống
Sợ vương vào ai đó sầu thêm
Em chỉ là bóng nhỏ không tên
Thơ làm bạn qua miền giông tố
Cơi ḷng kia bao mùa ngại mở
Khản giọng người gọi cửa rung chuông
Xin anh làm lữ khách muôn phương
Ngang góc nhỏ trà pha rượu để
Vần thơ treo... rồi xa lặng lẽ
Bớt nhọc nhằn mai lỡ neo han
Xin anh đừng treo mộng lên trăng
Thêm đau đáu khi mùa nguyệt khuyết
Tay níu vào phù du chống chếnh
Lại đưa ḿnh lạc nẻo long đong
PL 13.5.11