Nghĩ ngợi
Anh nghiêng bờ vai xuống
Cớ sao ḷng loay hoay
Tựa hay là không tựa?
Em ngồi nghĩ nửa ngày
Sợ ḿnh như tầm gởi
Tựa rồi xa không đành
Nỗi buồn càng thêm lớn
Nếu mai này...không anh...
Em biết vai anh ấm
Em biết tay anh nồng
Trái tim nhiều yếu đuối
Sợ mai nh́n hư không
Cả buổi chiều bề bộn
Xếp không xong nỗi niềm
Muốn tựa vào anh lắm
Nghe sợ về không tên...
PL 14.5.11