T̀M NỬA CỦA M̀NH
Đặng Quốc Vinh
Tôi đi t́m cái nửa của tôi
Nhưng t́m măi đến bây giờ không thấy
T́nh yêu của tôi ơi ! em là ai vậy?
Sao để anh t́m, t́m măi tên em.
Chiều buông dần thành phố vào đêm
Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nửa của ḿnh hay nửa của ai?
Tôi đi t́m cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không t́m thấy
Nêú chẳng c̣n em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của ḿnh
Cái na nà t́nh yêu th́ có trăm ngh́n
Nhưng đích thực t́nh yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc nhầm tưởng ḿnh đă gặp
Nửa của ḿnh, nhưng nào của ḿnh đâu.
Không phải của ḿnh, không phải nửa của nhau
Th́ thượng đế ơi, đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng, sai trong tim nửa của ḿnh.
Tôi đi t́m em, Vâng tôi đă đi t́m
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng đi t́m tôi, t́m tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau./.
|