Em chỉ là
Em chỉ là bóng nhỏ mong manh
Không kham nổi t́nh anh mùa muộn
Sóng trầm luân bàn chân luống cuống
Sợ vương vào ai đó sầu thêm
Em chỉ là bóng nhỏ không tên
Thơ làm bạn qua miền giông tố
Cơi ḷng kia bao mùa ngại mở
Khản giọng người gọi cửa rung chuông
Xin anh làm lữ khách muôn phương
Ngang góc nhỏ trà pha rượu để
Vần thơ treo... rồi xa lặng lẽ
Bớt nhọc nhằn mai lỡ neo han
Xin anh đừng treo mộng lên trăng
Thêm đau đáu khi mùa nguyệt khuyết
Tay níu vào phù dù chống chếnh
Lại đưa ḿnh lạc nẻo long đong
PL 13.5.11
MẶC KỆ
Anh giờ đây sống trong ảo tưởng
Thả hồn theo những giấc mơ hoang
Dù thực tế cay đắng phủ phàng
Thôi mặc kệ… ch́m vào cơi mộng.
Cứ yêu đi… biết đang c̣n sống
Đa t́nh lăng mạn qua vần thơ
Chấp nhận chuốc lấy hững hờ
Thôi mặc kệ…dù cho chối bỏ.
Em bảo rằng chỉ là bóng nhỏ
Xem anh như khách lạ qua đường
Chẳng có ǵ lưu luyến vấn vương
Thôi mặc kệ…dẫu t́nh vô vọng…
Mặc Nhân Sơn
Làm sao bây giờ
Nếu anh kệ, em biết làm sao nhỉ?
Mối t́nh thơ... thôi cứ để là thơ
Em đă lạc trái tim ḿnh lâu lắm
Biết làm sao để hồi đáp bây giờ
Góc nhỏ vắng, là nơi em giấu lệ
Giấu nỗi buồn đeo đẳng của ba sinh
Anh ghé đến chợt sa vào vương vấn
Khổ thân em chẳng biết lấy chi đền
Tim đă lạc yêu làm sao được nữa
Một lời này xin tạ với tao nhân
Vui xướng họa cũng là vui thú vậy
Cất ḷng ḿnh anh nhé những bâng khuâng...
PL 14.5.11