Bỗng dưng nhận ra, hình như bây giờ mình không dám vui hay dám đam mê điều gì đến tận cùng... như kiểu mình tự phủ nhận mình vậy...
Chẳng lẽ càng có tuổi, người ta càng sợ nhìn vào mắt mình khi soi gương? Hay mình đang rũ lòng để dọn đường về nơi cuối bến? Còn quá sớm để kết toán cuộc đời nhưng có lẽ đã muộn màng để níu kéo thời gian...
Những ngón tay đang lỏng dần, lỏng dần... mình buông cả mình ư?
Chợt nhớ lời bài hát Trịnh "Về thu xếp lại"... Uhm, về thu xếp lại... một cõi lòng ngổn ngang...
Những ngọn nến niềm tin đang lịm tắt.
Chợt nhìn mình tự hỏi "Cuộc đời này... còn gì nữa mà dan díu?"
|