Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Ừh...! Bụi nhỉ?
...." Phí Của Giời...!"
Thật Ư! "Đang phí của giời"
Nửa đời trắng xóa, buồn rơi theo ngày
Hay là Đá phải bệnh " gay"
Chẳng mê "Chai..Lọ" đâu hay .."phí giời"
Thôi rồi! Tiêu Đá ...Người ơi...!
Dại nào như thế..."Giời cho" chẳng sài
Hôm nay ngẫm thấy rằng sai..
Cất hoài lỡ dại...ngày mai..."quên bài"
Xưa kia cũng học miệt mài
Ngày nay...bỏ phí...."gót hài"..."giời cho"
Hứa rằng...sẽ chẳng ki bo
"Giời cho" sài liếp...chẳng khờ...cất kho...
Hàng tồn...cũng lắm cam go...
Đă sale nửa giá...c̣n chờ...rinh không....
huhuhu...
12.05.2011
|
Bao giờ nàng mới … cho không?
Dại chi khờ thế? Rầu ḷng … cam go!
Giời cho cứ dấu … vào kho
Hứa rằng sẽ chẳng ki bo … tiếc xài!
Thật t́nh nàng nghĩ đă sai
Cất hoài, quả thật ngày mai “quên bài”
Rồi th́ sẽ mắc bệnh “gay”
Của giời đang phí, có ngày lạnh luôn
Hàng tồn! áo cỡi, quần buông!
Tiếc hoài lỡ dại, trật guồng âm dương!
Cứ kiềm, cứ nén, g̣ cương!
Đến khi tới lúc, trên gường … lọ chai!
Cho đi! Chớ để dằng dai!
Thà cho anh hưởng, chẳng phai t́nh nồng!
Sale chi nữa giá mà mong
Trời cho chẳng hưởng lại gồng trốn nhau!