Si t́nh
Quanh em lắm kẻ gọi “anh hùng”
Kém cỏi thôi ḿnh chẳng dám “sung”
Mấy bận mon men, nàng gọi “dở”
Nhiều khi xí xớn, ả kêu “khùng”
Nhưng v́ đắm đuối không đành bỏ
Cũng bởi si t́nh nỏ chịu “bung”
Gắng gượng ḅn hơi đeo đuổi cố
May ra được chút, ối a mừng
NT 17.5.11
Thôi rồi...
Nh́n Thing tướng cũng thiệt oai hùng
Lại bảo thôi rồi đă hết "sung"
Phải tại xài thưa nên nỗi.... Dỏm!
Hay do cất kỹ hóa ra... Khùng!
Khổ thân! đến lúc kêu không dạ
Tím mặt! đang mùa bảo ứ bung
Bỏ phế lâu ngày meo mốc nhỉ?
Chừ mong ngọ nguậy chút ôi mừng!
PL 17.5.11
|