Ước Mãi Dại Khờ
(ntd-mltn 138)
Ngọc Tiên
Bởi con tim khờ dại đã từ lâu
Trót vương vấn tím màu sầu nhung nhớ
Giữa canh khuya với niềm riêng trăn trở
Buông tơ lòng theo cơn gió chênh vênh
Hỡi người tình thầm khe khẽ gọi tên
Căn phòng vắng mình em cùng ngọn nến
Ước mong ấm vòng tay người yêu mến
Đến bao giờ... thỏa mộng dại khờ ơi!
Đến Khi Nào
(ntd-mltn 139)
Đến khi nào… biết đếm giọt sương rơi
Là khi đó, em biết mình đã mến
Vòng tay kia, ấm dường như ngọn nến
Sưởi căn phòng em khẽ gọi tên anh
Sợi tơ hồng, quyện với lá trầu xanh
Cho em hết những đêm dài trăn trở
Hết suy tư… hết dại khờ… nhung nhớ!
Giấc mơ hồng không hờn tủi ngu ngơ
ntd