Cái lườm và cái liếc
Cái lườm trách hờn cái liếc
Ai cho nh́n trộm người ta
Người đâu ḱ ghê không biết
Đă nào tha thứ đâu mà
Cái lườm hằm hè cái liếc
Mấy ngày cấm có lại gần
Bán kính xung quanh mười mét
Chớ mà bén mảng bàn chân
Cái lườm lườm lườm cái liếc
Cái liếc liếc liếc cái lườm
Cái lườm chỉ lo giận riết
Lỡ nào cái liếc hết thương
Một ngày cái lườm đâu mất
Cái liếc cũng trốn đi luôn
Hoá ra hai người nhắm mắt
Liếc,lườm trốn ở nụ hôn
|