Nguyệt lão khêu sầu nhả mối tơ
Thu phong xoáy bạc nỗi mong chờ
Mù sương nước lặng hồn theo mộng
Bạc tóc tre nghiêng bóng đuổi mơ
Rượu ngấm câu tình vui với nhịp
Tay run chữ nợ khóc cùng thơ
Non xưa vướng mãi hồi ly biệt
Ngán nỗi phong trần dạ vẫn trơ
Langthangkhach
Se Tơ
(ntd-mltn 141)
Ai xui nguyệt lão thả đường tơ
Khiến lũ thi nhân phải đợi chờ
Liễu ngã bên dòng ôm suối ước
Mây tan góc núi quyện hồn mơ
Phong trần mượn kiếp đôi bầu rượu
Lãng tử vay đời một túi thơ
Đã trót yêu mang nhiều nỗi nhớ
Ngàn năm vẫn tạc dạ nào trơ
ntd
Quán nhỏ hai đàng dệt gấm tơ
Chân đưa mắt đẩy dạ trông chờ
Đường mây á ới hồn ôm phách
Trướng liễu thều thào mộng quấn mơ
Ý ngọc nhờ trăng hòa sắc rượu
Tay vàng mượn gió vuốt hương thơ
Vườn đào hý hoái xe bồi pháo
Thỏa ước xong phần mặt ngẫn trơ
Langthangkhach
Ô hay
Rối ở trong lòng vạn sợi tơ
Ô hay lão cũng vẫn đương chờ
Lưng khòm cố gánh liêu xiêu mộng
Gối lỏng ham quàng lảo đảo mơ
Gác nọ soi trăng tìm chị gió
Hiên này níu chữ vẽ nàng thơ
Ừ thôi chẳng kịp thời gian nữa
Vội vội không thì bí lại trơ...
PL 19.5.11
Mối Tình Thơ
(ntd-mltn 143)
Hoàng hôn nắng quái nhuộm màu tơ
Khúc nhạc ngàn câu quyến luyến chờ
Thục nữ say tình nghiêng gối ấp
Anh hùng đắm mộng ngửa trời mơ
Long lanh mắt biếc khờ con chữ
Nõn nuột vai ngà lạc tứ thơ
Ý hợp tâm đầu vui họa xướng
Ngoài sân có kẻ đứng nhìn trơ!
ntd
Em học làm thơ
(ntd-mltn 144)
Ngọc Tiên
Em giờ bé lắm hãy còn tơ
Hổng dám yêu đương hổng dám chờ
Vẫn ngại tình kia là ảo tưởng
Rồi e mộng ấy chỉ huyền mơ
Đang ngơ ngẩn học đòi đôi chữ
Mới vụng về làm họa ít thơ
Cũng muốn bon chen cùng các bạn
Câu từ chẳng thấy, thấy ngồi trơ
|