T̀NH THƠ
Muốn tặng người một vần thơ bất diệt
Gói trọn tâm t́nh sâu lắng giấu trong tim !
Tôi đă viết và vẫn cứ viết thêm
Nhưng chỉ thấy những câu văn nhạt nhẽo.
Cả trưa hè, rồi đêm đông lạnh lẽo,
Lá thu rơi - cũng chẳng đủ gieo vần,
Có lẽ đành phải đợi tới mùa xuân
Hoa khoe sắc, chim bay về làm tổ !...
Biết đâu đấy - ḷng xuân kia rộng mở
Đón hồn thơ chập chững thuở ban đầu...
Người không hiểu... chắc là chẳng hiểu đâu
Tôi t́m thơ trong vườn hoa t́nh ái,
Nhưng có lẽ hồn tôi c̣n khờ dại
Nên t́nh bỏ đi, thơ cũng không thành.
Thơ và t́nh bỗng chốc hóa mong manh
Càng dào dạt... càng mênh mông... càng thiếu !
T́nh yêu ơi - sao thật là khó hiểu
Suốt cuộc đời viết măi chẳng thành thơ...
NC
|