Thế rồi mùa hạ bước về , ngoài kia phượng hồng nở rộ ... từng cánh rơi rơi ...phất phơ theo gió . Lẫn khuất bên lối xưa những cành hoa Thạch Thảo nhẹ nhàng khoe sắc ... vẫn một sắc tím dịu êm ..ru hồn người lữ khách vừa quay lại . Hỡi em ... ta vẫn yêu em với một t́nh yêu bất diệt ...

"Như một ḍng sông không bao giờ ngưng chảy ..."
Tóc huyền gợi nhớ hoa xưa
(nhị thủ)
Ta gửi em cành hoa Thạch Thảo
Để theo về buổi sớm b́nh yên
Ngày xa quá nhạc buồn không tiếng
T́nh mất rồi lệ sầu lỡ duyên
Sẽ măi vắng người yêu thuở trước
Đành thôi quên giấc mộng trinh nguyên
Đêm hè thức muộn vừa t́m lại
Một đóa tím xưa ủ tóc huyền
Trước ảnh người xưa mắt hạt huyền
Mộ buồn sương phủ cảnh đài nguyên
Đêm trăng chợt rũ lầu phong nguyệt
Sợi bạc vừa treo bến mộng duyên
Trắc ẩn cơi ḷng hồn bất động
Xót thương hoa tím giấc chưa yên
Ngước nh́n sao trắng nơi vô tận
Lệ cứ rơi đầy giữa cảnh tiên
Đông Ḥa NCH
22.5.2011
Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 26-05-11 lúc 07:00 AM
|