Hạ bơ vơ
(nhị thủ)
Nỗi nhớ không c̣n được ngó ngàng
Đành thôi chờ tối để leo thang
Trời cao lên đón vầng mây trắng
Biển bạc chờ mong thấy nguyệt vàng
Khuya thật vắng so ḿnh rướm tới
Sáng vừa hanh hé mắt nh́n ngang
T́nh ơi , giấc mộng giờ xa quá
Góc lặng tôi vừa trở bước sang…!!!
Mỏi mệt nh́n trời bóng đổ sang
Bờ sông vắng vẻ đợi đ̣ ngang
Hoàng hôn ủ rũ màn sương khói
Cảnh tối mênh mông ánh sáng vàng
Cay đắng tâm cang đầy lệ tủi
Đớn đau hồn phách đẫm lời than
Lối xưa Thạch Thảo giờ không thấy
Lữ khách sầu thương phút ngỡ ngàng
Đông Ḥa NCH
23.5.2011
|