B thích hoa ngọc lan từ ngày còn nhỏ xíu vì trước cổng nhà ngoại trồng cây này. Thích hoa một phần là vì có tật hay trèo cây, thứ đến vì hay trèo cây nên bị nghiện mùi hương của Ngọc lan hồi nào không hay. B còn nhớ lúc ấy chỉ học lớp 2, cứ mỗi lần qua Ngoại là trèo tót lên cây hái nhét đầy hai túi áo mới chịu. Trước khi trèo xuống, bao giờ B cũng cố lựa 2 cái hoa nào vừa chớm nở, loe vài cái cánh trắng muốt để cài hai bên tai, thích lắm vì vừa làm điệu, vừa ngửi được mùi thơm nhè nhẹ quyến rũ!
Mùi hương Ngọc Lan giữ mãi trong ký ức của tuổi thơ những kỷ niệm không thể quên, cái thời cái gì cũng thiếu, cũng quý dù chỉ là những cánh hoa mỏng manh!
Bây giờ mình cũng trồng một cây Ngọc Lan trên sân thượng, nhưng vì trồng trong chậu nên cứ èo uộc chẳng chịu ra hoa, lâu lắm mới nhú được vài nụ là mình mừng lắm lắm. Ngửi hương Ngọc lan, bao nhiêu hình ảnh của tuổi thơ lại quay về cứ như chỉ mới thoáng qua thôi...
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 23-05-11 lúc 08:54 PM
|