
26-05-11, 10:31 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Vẫn c̣n một giấc mơ xưa ...
Đêm mùa hè lặng lẽ đến .... khách phương xa bước từng bước trên con đường năm xưa , trời đă mưa .... những chiếc bong bóng loang lỗ chảy từng ḍng ... cũng nơi này năm xưa t́nh yêu đến ... rồi lại ra đi , để lại trong ḷng người niềm tiếc thương vô hạn . Bầu trời u ám, phía trên kia ẩn nấp một vầng khuyết như đánh dấu mốc thời gian ... như gửi về những lời hoài niệm ... giọt lệ rơi ḥa lẫn vào mưa .... tất cả như đang khóc thương cho kỷ niệm .... tự hỏi rằng :
"Tháng năm nào ta lại thấy nhau "
]
Phố mơ
(thuận nghịch độc)
Người vắng cảnh khuya phố vẩn vơ
Gió mưa trời tối bóng ai chờ
Vời xa ảnh nguyệt đêm lưu luyến
Đọng ứ tâm ḷng tiếng thẩn thơ
Đời lỡ bến duyên hồn mệt mỏi
Mộng tan t́nh ái lệ hoen mờ
Vơi đầy nỗi nhớ mùa thu tới
Người vắng cảnh khuya phố gửi mơ
.....
Bất giác thở dài ...nỗi cô đơn hầu như chưa thể dứt ....cuối đường xa le lói sáng... tiếng xe phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm ... bàn chân rướm tới ... phía bên kia con thuyền t́nh ái chưa trở lại ....người vẫn chờ dù có thể đến trăm năm
" Giấc mơ ơi ... có hay chăng hồn ta bạc trắng ...."
Lại nhớ chuyện xưa
Mấy chục năm rồi chẳng thấy nhau
Hạ về sâu lắng với niềm đau
Trái tim vẫn măi c̣n đau đớn
Tâm trí h́nh như chẳng dứt sầu
Ủ rũ tiếng ve khuya vắng vẻ
Mênh mang đường phố bóng đen ngầu
Bước chân trở lại đêm mưa lạnh
Bỗng nhớ áo em vạt ướt nhàu
Đông Ḥa NCH
26.5.2011
|