Thơ người cứ ngọt lịm từng vần điệu
Cảm xúc dâng theo con chữ mênh mang
Sao chẳng thể ta được như người nhỉ
Hay tim này gói vỏ bọc khô ran
Có đôi lúc tim chơi vơi nhoi nhói
Cũng đêm trường giấc trằn trọc nặng sâu
Hay v́ lẽ nỗi niềm quen chôn giấu
Muốn sẻ chia con chữ khó thành câu....
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 29-05-11 lúc 11:34 AM
|