Nhớ
Nhớ
Khép cổng mây sầu dệt ư thơ
C̣n đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Ngh́n năm đă chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mănh tơ t́nh thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở t́m mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ
|