Một Chút Hương Yêu
(ntd-mltn 147)
Ngọc Tiên
Một chút hương yêu vừa trở giấc
Cho lòng ngây ngất chợt như say
Chiều nay trở lại vườn thơ cũ
Hình bóng người thương vẫn chốn này
Biển khát khao cùng thuyền ấp ủ
Giữa trùng dương muôn lối bao la
Chẳng cách biệt dù ngàn bão tố
Rì rào nghe sóng vỗ mặn mà
Anh có hay tim mình thổn thức
Nụ hôn nào ngọt lịm đam mê
Anh có nhớ có thường ray rứt
Khi xa nhau mộng vẫn tìm về?
Và nắng đến xua tan giá lạnh
Hai đứa mình sưởi những ngày đông
Cánh nhạn cũng tìm về tổ ấm
Xây yêu thương xanh ngát tình nồng!
Có Em Tình Mãi Ấm
(ntd-mltn 148)
Trở lại vườn xưa lòng trống vắng
Cố đi tìm giọt nắng rơi đâu
Bỗng ai kia vứt bỏ nỗi sầu
Ta nhặt lấy... đem pha mầu ngọn nến
Như thuyền kia!... đi chung đường một thuở
Đã bao lần trắc trở vì yêu?
Trải qua nhiêu giông tố phũ phàng?
Hãy cùng biển đi thêm ngàn dặm nữa
Em yêu hỡi! Có thấy đêm dài buông tiếng thở
Từng nhịp tim cháy bỏng khát khao
Mỗi nhớ nhung ray rứt chực trào
Ôm bóng tối thiếp sâu vào giấc ngủ
Anh có em!... Cõi đời này quá đủ.
Có sá gì buốt lạnh của mùa đông
Ta bên nhau chung một ánh lửa hồng
Trong giá rét tình nồng nên vẫn ấm
ntd