Lâu ơi là lâu nhỏ mới về nhà của ḿnh...
Tự dưng hổng vào , giờ vào lại hồn thơ nhỏ bay mất rồi... nhỏ bị lụt nghề rồi... hay nàng thơ giận chạy trốn nhỏ rồi chăng? Nhớ lại trước kia ngày nào nhỏ cũng vào nhiều chuyện hết , hổng vào th́ cảm thấy thiếu thiếu cái ǵ đó... Thế rồi... việc học lu bù đến nỗi nhớ sém quên ḿnh tên ǵ nữa chứ. Hên là bên cạnh nhỏ c̣n có ông kẹ Bụt nên tên nhỏ chưa bị quên...Học vậy mà nhỏ cũng dở vẫn dở, chả bù cho khi học ở cấp II nhỏ giỏi ơi là giỏi...
Nếu một ngày viễn xứ cách sơn khê
Ân t́nh ấy lối về đành lỗi hẹn
Nhỏ viết gởi nỗi ḷng đang cố nén
Một t́nh yêu ḥ hẹn dưới trăng thanh
Nếu một ngày nhỏ nói lại cho rành
Bao dấu ái nhỏ dành riêng người ấy
Dù nhỏ biết bây giờ thơ để đấy
Người ít vào để thấy nhỏ nhớ thương
Nếu một ngày ḷng nhỏ cứ vấn vương
Nhỏ ngơ ngẩn nhớ thương người là Bụt
Vườn cổ tích nhỏ t́m tre trăm khúc
Trong mơ màng nhỏ thấy Bụt hiện lên…
Nếu một ngày lạc bước lối về quên
Th́ người hỡi nhỏ bắt đền người đó
Hăy hóa phép thảm thần theo ngọn gió
Mang nhỏ về nơi có mẹ dấu yêu!
Nếu một ngày mưa buồn biết bao nhiêu
Nhỏ nhớ măi bao chiều lời người hát
Ru nhỏ ngủ gió về nghe man mát
Giọng à ơi sao bát ngát t́nh ai…
|