Buồn lây...
Anh thả nỗi buồn đuôi mắt
Nỗi buồn sang kiếm em chơi
Phương này lây buồn phương đó
Buồn tung tăng nhảy bời rời
Nhờ thơ mang lời an ủi
Đến người đang cúi trầm ngâm
Nỗi buồn đưa em giữ nhé
Đừng nuôi trong dạ âm thầm
Một ngày tan ra... sắp hết
Nụ cười vẫn lịm trên môi
Nỗi niềm đưa em gánh hết
Đế vui bên ghế cùng ngồi
Anh thả nỗi buồn đuôi mắt
Em nghe lòng nhói xót xa
Ước gì em nhiều quyền phép
Ban anh hạnh phúc đầy nhà...
PL 6.6.11
p/s: Đừng buồn nữa anh khìn uiiiiiiiii...