Kẻo sầu...
Êm ấm nệm chăn, khuya hẹn ước
Ngày mai, hoa khóc một con tàu
Đếm sương từng giọt buồn rầu rĩ
Hai mắt đan t́nh sợ mất nhau
Tay anh, em gối t́m câu thở
Anh cố nh́n em, mĩm nụ cười!
Khuya đă dần tan...xin chớ nói!
Kẻo sầu lại đọng trên bờ môi!
pd
|