TRÔNG CHỜ
Trang giấy cũ cuộc t́nh thơ viết vội
Em ṿ nhàu đẫm nước mắt trần ai
Anh nhặt lại hong khô mùa nắng mới
Ráp thành tranh thơm ngát cả mây trời
Buồn rơi rụng mảnh t́nh bay theo gió
Lá vào thu lá xào xạc bên đường
Chân lữ thứ bỗng dừng bên nấm mộ
Thắp cho đời những sợi khói hoài vương
Em vẫn trách anh người đâu đến lạ
Ngẩn ngơ đi ngẩn ngơ đến lạ kỳ
Em nào biết tấm ḷng anh biển cả
Sợ hoen màu trong mắt biếc chiều đi
Yêu một thoáng cơn đau dường thế kỷ
Mà anh thường chân lữ khách ngược xuôi
Nào đâu dễ thốt ra lời chung thủy
Để dối em gạt gẫm buổi xuân ngời
Em chẳng phải gái hư tâm mạnh mẽ
Xem đàn ông chợt thoáng những vui đùa
Gă phục vụ có bao giờ lại hỏi
Em vừa ḷng em thỏa thích rồi chưa
Th́ thôi vậy trách anh làm chi nữa
Em ngoan hiền chỉ đôi nét lẳng lơ
Anh sẽ họa vào thơ người thiếu phụ
Dáng hanh hao bên cửa đứng trông chờ
KHT
|