04 :HUẾ ƠI …!
Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se t́nh thắm
Băi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết c̣n không người xưa cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.
Nhớ Huế...
Bỗng thoáng bồi hồi nhớ tuổi xanh
Ngày xưa một thưở đến kinh thành
Lăng Cô sóng bạc đùa thuyền nhỏ
Bạch Mă mây hồng quyện gió thanh
Ghé lại Thiên An trời dịu mát
Về qua Vỹ Dạ nước trong lành
Lên đồi Vọng Cảnh hồn xao xuyến
Bởi bóng trăng nghiêng khuyết nửa vành
QN
17/6/2011
|