Trả
Ta trả ta về ta cũ
Trả anh về lại với người
Trả mộng về trong quá khứ
Một mình dấn gót đi thôi
Làm sao ngăn bướm đa tình
Mà ta chỉ là chiếc lá
Chiếc lá thu vàng rời rã
Thôi thì trả gió cho trăng
Ta gìn nhớ thương vô nghĩa
Bàn tay anh mộng phương người
Hiểu ra biết tình thừa thãi
Thôi đành dừng giữa cuộc chơi...
PL 18.6.11