XIN CÁM ƠN
Cám ơn đời, cho ta một giấc mơ
Vùng đá sỏi, một nụ hoa vừa hé
Lời hát ru, gọi cơn say nhè nhẹ
Ư thơ vừa, chợt nẩy giữa ngày lên
Ta măi t́m, một thoáng những chông chênh
Nhưng cửa đóng, và then t́nh chặt khóa
Có ngờ đâu, mái tóc dài em xơa
Mềm mại, cuốn trôi tất cả những mây mù
Em trả tôi về, với ngan ngát trời thu
Xanh trong vắt, mắt em từng gợn sóng
Biển ôm bờ, khỏa từng cơn khát vọng
Ṿng tay nào sưởi ấm giữa trời đông
Có phải tôi vừa, qua một thoáng cơn giông
Những hạt mưa sa, bừng cánh hoa trên áo
Ngấm vào tôi, gọi tên từng cơn băo
Này nhớ, này thương, đi măi giữa bốn mùa
Xin cám ơn nàng, một thoáng những mộng mơ
Đă hồi sinh, những vần thơ cháy bỏng
Làm tim khô, lại bừng lên sức sống
Xin cám ơn nàng, cám ơn những mùa xuân.
KHT
|