Mưa buổi chiều
Cơn mưa buổi chiều, hạt rơi cũng khác
Ta hứng khẽ khàng giọt lạnh vào tay
Nắng trốn về đâu... màu trời xám ngắt
Run rẩy đầu hiên mấy nhánh bàng gầy
Lẫn trong mưa đổ tiếng ḷng ai khóc
Ta bịt mắt ḿnh tàn nhẫn xua đi
Buồn vui đổi chổ trên con xúc xắc
Bỗng hận tim ḿnh quên mất từ bi
Cơn mưa buổi chiều, giọt rên i ỉ
Như vết thương nào, rịn đớn đau ra
Hay là đất trời đang say túy lúy
Lệ ở trong tim, men chén rơi ̣a...
Ngắm mưa buổi chiều ḷng chen thổ lộ
Thương nhớ ngậm ngùi một bóng mây xưa
Trời không hoàng hôn, sao hồn chợt tím
Mưa đổ mênh mang... muôn nẻo lạnh thừa...
PL 18.6.11