Bỗng dưng
Thức giữa canh tàn lặng lẽ nhớ anh
Ôi nỗi nhớ chỉ một mình em biết
(Người như cỏ lặng thầm xanh miết
Kẻ mộng bầu trời... ngước mãi lên cao)
Lòng như ngọn đèn thắp mãi gần hao
Giọt sáp cuối trước khi tàn nấn ná
Nhớ cũng biết buồn khi chờ mong rời rã
Anh - cánh chuồn của người khác...toan thôi...
Đã có lần, lời anh bỏng như vôi
(Giờ vẫn bỏng mỗi lần em đọc lại)
Tình xa xỉ, em tìm đâu được ngải
Để ngậm chờ... (dù không biết bao lâu)
Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Luồn song vắng ngậm ngùi cơn gió tối
Sóng trong lòng mộng hoài cơn bão nổi...
Chỉ sợ mình vụn vỡ chẳng ai hay...
Hư ảo rượu tình chưa nhấm cũng say
PL 21.6.11