Dạo này Đá mà cũng ra thơ kinh thế, bon chen tí;
Cũng đành nh́n lá vàng rơi
Cũng đành lặn ngụp chơi vơi cuối mùa
Cũng đành chấp nhận ta thua
Cũng đành hóa kiếp c̣ng cua dă tràng.
Cũng đành cất bước lang thang
Cũng đành một bóng suối vàng ngóng trông
Cũng đành sáng tối phiêu bồng
Cũng đành ngoảnh mặt cho ḷng sạn chai
Cũng đành đợi tới ngày mai
Cũng đành lại cứ lai rai mỗi chiều
Cũng đành trong chốn cô liêu
Cũng đành nhẩm đếm bao nhiêu giọt sầu....
|