Có phải...
Có phải là đă xa cách không anh?
Mà khoảng lặng ngỡ dài hơn thế kỷ
Em hứng nỗi buồn rơi ra như hệ lụy
Thương nhớ già tưởng sống đă ngh́n thu
Em ước ǵ thơ cũng biết hát ru
Nhắm mắt lại, chờ chiêm bao gơ cửa
Vầng trăng manh nha xé thành hai nửa
Thuốc thang nào cho vết rách không đau?
Cũng biết rằng khó thề hẹn ǵ nhau
Anh bên đó, em bên này…kín lối
Nguyệt Lăo ghen đem t́nh tơ giấu mối
Giữa dải Ngân Hà, Ngưu Chức bơ vơ
Có phải là đă rụng mối t́nh thơ
Quả chưa chín toan mục tàn vào đất
Em có lẽ, mang số phần hành khất
Tim tật nguyền đi măi giữa nhân gian…
Giấc mơ này sấp ngửa giấc mơ hoang
T́nh mông lung nghe ngậm ngùi gió hát
Thu cuối mùa vơ vàng thêm vóc hạc
Có phải là đă xa cách không anh?
PL 22.6.11