Muộn hết rồi!... (họa: Áo Xưa-Dp5)
(ntd-mltn 181)
Áo xưa (thơ ĐL dp)
Thơ Đường Luật - ntd - Trang 4 - Thư Hội Quán
Muộn hết rồi!... (thơ ĐL- ntd - Nguyệt Viên)
Thất Ngôn Bát Cú Vùng Trời Yêu Thương (thơ ĐL- Ntd) - Trang 5 - Sông T́nh Yêu - Nơi T́nh Yêu Bắt Đầu
Những giọt sương làm đẫm ướt môi
Nào c̣n ngọn lửa cháy trong tôi
Mưa không tưới gốc hoa không nở
Nước chẳng xuôi nguồn lá chẳng trôi
Thuở ấy đầu xanh hồn rạo rực
Giờ này tóc bạc dạ pha phôi
Xuân quên mất biệt t́nh ai đợi
Có lẽ thời gian muộn hết rồi!...
ntd
Ngang Qua Lối Cũ (họa: Như Vệt Nắng Phai-thơ Minh Tâm)
(ntd-mltn 182)
NHƯ VỆT NẮNG PHAI
Qua chốn cũ trong tôi vừa chợt
Kỷ niệm về nhắc lại ngày vui
Đă hóa thành gió thoảng mây trôi
Được xóa bởi cơn mưa mới tạnh
Kéo cổ áo môi c̣n tê lạnh
Mắt dơi nh́n chiếc lá thu rơi
Bỗng hiện về một cơi xa xôi
Ở đâu đó mảnh hồn lang bạt
Chiều hôm nay đất màu nâu nhạt
Gió lao xao gọi áng mây sầu
Trời u buồn xám những hạt ngâu
Vành trăng khuyết cúi đầu lặng lẽ
Tôi đă bước đi vào lối rẽ
Một con đường vắng vẻ hoang liêu
Các bức tường loang lổ xanh rêu
Thời gian nữa trở về cát bụi
ntd
Dẫu Muộn (họa: Ngày Tháng Quạnh Hiu-Dp5)
(ntd-mltn 183)
Ngọc Tiên
Ngày tháng quạnh hiu (thơ dl LHX)
Chẳng thể nào vơi nỗi nhớ này
Yêu thương trót đă một lần vay
Phù du điện ngọc xây càng vỡ
Ảo ảnh lâu đài dựng cũng bay
Lệ đắng môi kề trao giọt đắng
T́nh cay má tựa nếm ḍng cay
T́m nhau dẫu muộn màng hương lửa
Giấc mộng hoang đường vẫn cứ say
Một Lần Say
(ntd-mltn 184)
Ngày tháng quạnh hiu (thơ dl LHX)
Làm sao níu được ánh trăng này
Giữ chặt bên người quyết hỏi vay
Vạn mảnh sầu trao mưa hạ đến
Muôn lời nhớ gửi gió thu bay
Bờ môi mặn bởi ḍng châu mặn
Khóe mắt cay v́ ngọn lửa cay
Trả nợ t́nh đời chưa thể hết
Trăm năm thức chỉ một lần say
ntd
Lần sửa cuối bởi ntd; 23-06-11 lúc 07:19 PM
|