Ta chẳng còn ai
Ta chẳng còn ai, bên chiều nhạt nắng
Tiếng yêu xa cũng loãng gió tan rồi
Nỗi cô đơn về trĩu lòng chi lạ
Trăm nỗi buồn nằm lăn lóc trên môi
Ta dại dột mơ tình yêu vĩnh cửu
Đem đời mình làm phép thử... trắng tay
Người vốn dĩ mang trái tim của gió
Nhởn nhơ hoa, nhởn nhơ lá quên ngày...
Sẽ chẳng có nụ hôn nào chờ đợi
Ta - con trùng rên rỉ với tàn đêm
Nguyệt cứ thắp ngọn đèn khuya mỗi tối
Ta trốn vào đâu để khóc ru mình?
Không còn ai để ta làm chiếc bóng
Nép sau người khi giông bão tìm sang
Cầu Ô Thước nghiêng hoài về vô vọng
Nên quãng đường cứ thế chạy hoang mang
PL 28.6.11