
Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng, may mắn t́m được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi: muốn học vơ công này th́ phải tự thiến trước .
Không do dự, đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai th́ thấy một ḍng chữ nhỏ ghi: KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO. Đại hiệp liền hộc máu mà chết . Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
------------------------------------------------------------
Chằn tui bèn cảm tác mần thơ thế này...
UẤT ỨC THẦN CHƯỞNG
Đại hiệp loay hoay lọt giếng sâu
Lượm ngay bí kíp sướng rung râu
Trang đầu nhắc. Học! Th́ nên...thiến!?
Chương tiếp quyết. Chơi! Dẫu có...đau!
Liền kế ḍ từ.... Không bắt buộc!
Hồi sau đứt đoạn... Đă xong "rầu"*!
Hỡi ôi! Hộc máu tươi mà chết
Uất ức thần công thật nhiệm mầu
*Xong rồi..(Giọng Quy Nhơn)