Mộng dần sâu…
(họa Trống Vắng-Tình-Chú Cuội)
(ntd-mltn 220)
Tình... - Page 4
Canh tàn trăng mọc biết về đâu
Héo hắt mưa rơi nức nở sầu
Xé toạc thời gian trong buổi sớm
Vùi chôn ký ức tận đêm thâu
Hoang mang gió lượn vờn qua gáy
Thảng thốt sao nghiêng lặn khuất đầu
Đợi giấc cô miên ngày vĩnh biệt
Xa rồi dĩ vãng mộng dần sâu…
ntd
Rác và Lửa (thơ- ntd)
(ntd-mltn 221)
Rác và Lửa (thơ- ntd)
Rác Và Lửa (thơ- Ntd) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Đời giũ bỏ không còn ai biết đến
Thân nát tan trong bóng tối đê hèn
Gió đưa mùi của địa ngục trần gian
Chờ đêm đến cho người mang đi đốt
Một chút lửa, đau oằn cơn giãy chết
Bốc bùng lên bao sức mạnh bạo tàn
Thôi qua rồi một kiếp sống trái ngang
Dưới sức nóng cong mình thành tro bụi
Lửa reo hò trong ánh sáng hân hoan
Cười ngạo nghễ có ai bằng không nhé
Thế gian này chẳng thể thiếu ta đâu
Ta mà chết thì đời này cũng hết
Đến một lúc bỗng tàn hơi hấp hối
Hết rác rồi ai để lửa làm chi… ?
Thế mới biết đời là như thế
Vòng luân hồi không thể trách chi
Làm xong nhiệm vụ, ra đi.
Rác sao, Lửa vậy huống gì là ta...!
ntd
Tánh Người
(họa Rác và Lửa - thơ ntd)
(ntd-mltn 222)
Ngọc Tiên
Rác và Lửa (thơ- ntd)
Rác Và Lửa (thơ- Ntd) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Khi tôi chưa là rác
Ai ai cũng nâng niu
Tôi... bà hoàng đài các
Nhưng... vui chẳng được nhiều
Rồi một xó quạnh hiu
Người ném tôi chẳng tiếc
Vứt bỏ hết thương yêu
Không ngại ngần mắng nhiếc
Ngọn lửa đốt thân đau
Oằn oại ai nào biết
Hừng hực cháy đêm thâu
Lịm tàn đi một kiếp
Cứ thế lại ngày sau
Vẫn ngọt ngào tìm tới
Tánh người vẫn không đổi
Yêu rác rồi phủi thôi!
Bức Họa
(họa: Đêm Thơ Mộng – Tình – Chú Cuội)
(ntd-mltn 223)
Tình... - Page 5
Mưa sa tí tách run cành liễu
Gió thổi xôn xao gợn nước hồ
Mượn áng mây chiều đôi nét vẽ
Vay nền cỏ úa một màu tô
Thiên nhiên đặt giữa hình sông núi
Tạo hóa gom trong tấm bản đồ
Giữa đất trời hoang sơ quạnh quẽ
Chim sầu lạc chẳng biết đường vô
ntd
Vắng Anh
(họa: Đêm Thơ Mộng – Tình – Chú Cuội)
(ntd-mltn 224)
Ngọc Tiên
Tình... - Page 5
Nắng ngả âm thầm yêu dáng trúc
Hoa rơi lặng lẽ úa bên hồ
Xa người, mắt biếc phai màu vẽ
Vắng bạn, môi hồng nhạt nét tô
Điệu mới sai cung ngừng ngón khảy
Tranh xưa lạc bút nghỉ tay đồ
Dù bao bướm đậu khu vườn cũ
Một trái tim buồn chẳng nẻo vô
|