Sáng mở mắt thấy yên bình đến lạ
Tâm hồn ta tựa hóa cánh đồng hoang
Ngọn gió tan theo nắng nhẹ nhàng
Như ve vuốt; người ơi vui lên nhé!
Những ngày qua chìm trong bức bối
Thấy cánh đồng bao phủ một màu đen
Ta lạc lối trong ngàn muôn yếu mềm
Ru hồn mình ngủ say trong cô lẻ
Cánh đồng hoang mãi là cánh đồng vắng vẻ
Chỉ mình ta cư ngụ với lòng này
Để thi thoảng gặm nhấm những chua cay
Cười rồi khóc khi đời mình chấp chới
Nắng trong lành ghé cánh đồng rất vội
Xóa màn sương và tô chút mộng mơ
Gió tung tăng đùa vui chẳng bến bờ
Mình ta đứng ngắm nhìn trong yên lặng
Cảm ơn Phale