Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang
Chàng ơi có biết, biết không chàng?
Thu vàng lá rụng , thu thầm khóc
Đông trắng sương giăng, đông chít tang
Gió cuốn mây ngàn trôi hờ hững
Sóng xô buồm trắng dạt lang thang
Thôi đành như thế, thôi đành vậy
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang
|
Sao ngang?
Nàng nỡ ḷng nào lại bỏ ngang
Cho vừa ư thiếp, nát ḷng chàng
Đêm về một bóng, đêm đơn lẻ
Ngày đến riêng ḿnh, ngày tóc tang
Mệnh đẩy đời này lăn hạ dốc
Số đưa phận nọ bước lên thang
Nghĩa t́nh thuở ấy sao quên nhỉ?
Nàng nỡ ḷng nào, lại bỏ ngang?