Thuở Mình Yêu
(họa Hỏi Hoa Hỏi Lá – thơ ĐL- Dp5)
(ntd-mltn 225)
Hỏi hoa hỏi lá (thơ ĐL dp)
Một thuở anh yêu bỗng hóa khờ
Em vừa bước vội giả làm ngơ
Quên đem chiếc nón, là đang đợi
Bỏ lại khăn thêu, chỉ để chờ
Tức giận nhiều khi đâm nóng nảy
Ghen hờn mấy lúc rõ bâng quơ
Khi hôn chẳng biết mình say tỉnh
Nắm được tay rồi cứ tưởng mơ
ntd
Vẫn Còn Mãi Nhớ
(họa Ơ Hờ - Góc Thơ Tina – Tình Quê)
(ntd-mltn 226)
Ngọc Tiên
Ơ hờ...
Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Ước gì em được là mây
Đem nhiều ấm áp lấp ngày nắng hanh
Để đời là chuỗi ngày xanh
Là câu nhung nhớ kết thành ý thơ
Và rồi sớm tối mộng mơ
Đêm về thơ thẫn đợi chờ bóng anh
Bao mùa thu lá rời cành
Vắng anh giọt lệ rơi nhanh... lạc hồn
Thời gian đâu thể vùi chôn
Tình kia dẫu có xa hơn mây trời
Yêu rồi chẳng thể nào vơi
Khắc vào tim nhỏ một đời tình anh
Dù không còn nữa xuân xanh
Vẫn còn nỗi nhớ trọn dành cho nhau!
Tình Mình Mãi Một Màu Xanh
(họa Ơ Hờ - Góc Thơ Tina – Tình Quê)
(ntd-mltn 227)
Ơ hờ...
Tình Ơi! - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Mơ màng gió quyện vào mây
Trốn vào góc núi khiến ngày khô hanh
Tội cho cây lá còn xanh
Rụng vào giấy trắng biến thành bài thơ
Sáng rồi Trăng vẫn còn mơ
Nên Trăng mới gọi Cuội khờ bằng anh
Bên kia sương đọng trên cành
Chấp tay cầu nguyện kẻ canh linh hồn
Đừng xui dông tố đến chôn
Mà đem vệt nắng về ôm lưng trời
Xin nguồn chớ để suối vơi
Hãy cho mưa xuống tưới đời của anh
Bao giờ biển hết màu xanh
Thì mây với gió mới đành mất nhau
ntd
Đêm Lạnh (thơ mltn – HN)
(ntd-mltn 229)
Ngọc Tiên
Đêm Lạnh
Đêm còn lại mình ta
Giữa mênh mông tĩnh lặng
Tiếng thời gian im ắng
Sương lạnh lẽo tìm về
Vương nỗi nhớ lê thê
Buốt linh hồn sỏi đá
Tình yêu... xa lạ quá
Chỉ còn lại xót xa....
Lạnh (họa: Đêm Lạnh - thơ mltn)
(ntd-mltn 230)
Đêm Lạnh
Có phải cuộc đời ta
Là chuỗi ngày câm lặng
Những canh trường yên ắng
Người thương sao chẳng về…
Dẫu chưa là phu thê
Nhưng tim nào sỏi đá
Đêm nay nghe lạnh quá
Bóng người đã khuất xa…
ntd
|