THẾ MỚI LÀ....
Ngày kia cuống quưt cuối trời thương
Dẫu phải gian truân các nẻo đường
Bởi nghĩa không màng bao khó nhọc
Do t́nh chẳng quản mấy phong sương
Sao chờ nguyệt đợi mây se sắt
Sáng tỉnh trưa quê tối phố phường
Mặc kệ thời gian lờ lững lướt
Bồi hồi cạnh áng thảo vài chương
|