Anh đi, hạ cũng giá như đông
Tuyết phủ trắng mơ, buốt cõi lòng
Thuỵ khúc du dương, hồn bay bổng
Hạ còn xao xuyến, nhớ mênh mông
Anh đi con phố vắng hao gầy
Hàng cây gục bóng khóc cùng mây
Nắng buốn rơi rớt trên lối cũ
Tuyết chảy giọt sầu, có ai hay?
Anh đi thu cũng chết bao chiều
Vườn mơ cằn cỗi đến hoang liêu
Em còn tìm mãi câu tình cuối
Quán nhỏ bên đường, mái tranh xiêu
Anh đi con nắng héo bên thềm
Vụn vỡ tan tành ánh trăng đêm
Phai giấc mơ yêu màu tím biếc
Xôn xao giọt đắng ướt môi mềm..........